pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Đồng nhân Naruto


Phan_6

“Vẫn như thế, mỗi ngày đều chơi với hạt cát rồi bẩn cả người.”

Haruhisa tuy nói như vậy nhưng thật trong lòng vô cùng giật mình. Nhẫn thuật của Gaara đang nhanh chóng tiến bộ, liền ngay cả người ngoài cuộc như cô đây còn phải chặc lưỡi, lại càng không muốn nói đến Maki bọn họ.

“Haruhisa, Haruhisa…”

Hatano Masago kêu vài tiếng, có thế này cô gái bé nhỏ mới hoàn hồn:

“Chuyện gì vậy, ông nội?”

“Cháu đi đến bên tủ kia, mở ngăn kéo ra, đem bên trong gì đó lấy lại đây.”

Haruhisa theo lời đi đến, mở ngăn kéo ra, lại là một cái hộp lớn.

Lần này sẽ không phải là guốc gỗ mà mẹ yêu nhất đi… Haruhisa thầm nghĩ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đem cái hộp lấy ra.

Ách… Thật nặng!

Haruhisa thật vất vả cái hộp đặt ở ngay ghế tựa, ông lão mở nắp hộp ra, bên trong là một xấp vở được xếp ngay ngắn chỉnh tề, mặt trên ở mỗi bản đều viết “Bản chép tay nấu nướng của Hatano”.

“Ông nội?”

“A, những thứ này tất cả đều là do ông viết.”

“Nhiều như vậy…”

Haruhisa mở một quyển ra, mỗi một trang đều viết đầy cả ra, cụ thể nói về phương pháp nấu nướng, vài bí quyết nhỏ, một vài bài thuốc bí truyền nhỏ, thậm chí ngay cả các nguyên liệu chính, nguyên liệu phụ, phương pháp hái gia vị tốt nhất để dùng vào thức ăn, tất cả đều có ghi lại. Trong lòng đang phạm tội của Haruhisa khi nhìn vào đều cảm thấy choáng váng.

“Ừm, thực mau, đã nhiều năm như vậy, ông cũng đã già đi…”

Hatano Masago nhẹ nhàng vỗ về cuốn vở ở trong hộp, một mặt hoài niệm.

“Ông nội, đột nhiên lấy những thứ này ra để làm gì?”

“Ông muốn đem những thứ này đều tặng hết cho cháu.”

“A, cái gì?” Haruhisa không hiểu, “Đưa cho con?”

“Cháu có thiên phú.” Hatano Masago nhìn thoáng qua cháu gái cao không so với cái bàn là bao nhiêu, “Cháu đừng tưởng là ông không biết cháu vụng trộm làm ông chủ ở hướng Tây.”

“Ách…” Haruhisa cực kì nhàm chán, bởi vì ngứa tay, đôi khi cô lén lút vụng trộm ở sau lưng gia gia gánh vác cửa hàng làm vài món này nọ. Kết quả đều thăm dò hỏi tên tiểu tử Gaara kia…

“Mặc kệ sau này cháu có nghĩ là sẽ tiếp tục kinh doanh cửa hàng…” Hatano Masago nhìn chung quanh một chút, “Giữ mấy này lại cho cháu, sẽ rất có ích.”

“Nhưng ông nội, hiện tại tất cả đều đưa cho cháu có phải hay không còn quá sớm, cháu còn chưa nhận biết được toàn bộ chữ cái đâu!” Nói đến đây, Haruhisa chợt chớp mắt. “Hơn nữa, ông bỏ được sao?”

“Ha ha, không còn sớm, ” Trong mắt Masago hiện ra mơ hồ ý cười, “Không còn sớm…”

Tác giả có chuyện muốn nói: a a ~ Gaara một chút cũng không giống một đứa trẻ sáu bảy tuổi…

Trưởng thành quá sớm…

Ách, bất quá Hokage cũng không phải là cái thế giới bình thường gì, những đứa trẻ đại khái đều đã sớm biết chuyện, huống chi Gaara còn không phải là đứa trẻ bình thường ~~~

Đúng không? o(∩_∩)o ha ha

Chương 9: Ngày nặng nề & nhà của Gaara…

Edit+Beta: Lã Thiên Di

—— mặt trời lặn xuống sau đó tất nhiên lại dâng lên, nhưng điều đó một khi đã hạ xuống thì chính là hạ xuống.

“Được rồi! Nghỉ ngơi một chút.”

Bàn tay Maki vung lên, rốt cục tiến lên phía trước gác lại cuộc huấn luyện của hai đứa trẻ đang đánh nhau ở phía trước.

Temari đem cây quạt to lớn chống đỡ trên mặt đất, thở không ra hơi. Kankuro thì dứt khoát ngồi thẳng xuống, không đứng dậy nổi.

“Phù phù… Gaara, ” Temari nhìn cậu bé tóc đỏ luôn ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, thở hổn hển hỏi. “Thế nào gần đây cũng không nhìn thấy Haruhisa?”

Nói đến đây, bản thân Temari cũng cảm thấy kỳ quái, từ nhỏ đứa em trai này cùng với cô không thân cho lắm. Hơn nữa lại có một cái đuôi đi theo, khi đó, ít hay nhiều cô có chút sợ hắn.

Nhưng sau này cô mới phát hiện, em trai cô trừ bỏ mỗi điểm ít nói chuyện, bề ngoài lạnh lùng thì cũng không giống như lời của những người trong thôn nói nó tàn nhẫn vô tình, cùng lắm chính là một đứa nhỏ mặt than mà thôi.

Temari nhớ tới cô bé hay tươi cười kia, cô bé ấy không hề bài xích mà luôn dính chặt vào Gaara. Thời điểm tốt sẽ luôn mang theo đồ ăn vặt, không ngừng đưa cho Gaara, thời điểm Gaara nổi giận thì lại đánh một cước về phía hắn, nhìn cô cùng Kankuro thì vô cùng cả kinh. Kỳ lạ nhất là, khi ở bên cạnh Haruhisa, ‘Sa phọc cữu’ của Gaara giống như chưa từng có khởi động qua.

“Các ngươi cãi nhau?” Kankuro lại gần hỏi một câu.

Kankuro không giống Temari, có đôi khi hắn vẫn là sợ Gaara, nhưng hắn lại quá yêu việc Haruhisa thường xuyên mang đồ ăn tới nên đành phải liều mạng đi lại hỏi một câu.

“… Không có.” Gaara hơi mở mắt một chút, nhìn người đang ngồi chồm hỏm ở ngay trước mặt hắn. Một người, hai người đều là biểu cảm tò mò, “Ông nội của cô ấy bị bệnh.”

Chậc ~ rất tiếc nuối, không phải là bát quái…

Hai người nhất thời cùng đồng thanh “À” một tiếng, sau đó đi sang một bên.

“Được rồi, Kankuro, chúng ta lại tập một lần nữa chứ?”

“Ừ.”

Gaara: “…”

Gần đây tâm tình của Haruhisa không được tốt lắm.

Bệnh tình của Hatano Masago càng ngày càng nghiêm trọng. Uống nhiều thuốc cũng không thấy tốt lên. Đương nhiên đây không phải là điều chủ yếu nhất, chủ yếu nhất chính là thái độ của ông.

Cũng chưa nói tới việc người bệnh không chịu phối hợp với việc trị liệu. Hatano Masago mỗi ngày luôn uống thuốc đúng giờ, thậm chí không cần cô phải nhắc nhở. Thế nhưng biểu cảm của ông thật sự quá ôn hòa, một chút cũng không giống như một người bị bệnh lâu ngày. Không có thống khổ, không có biểu hiện thiếu kiên nhẫn, ngược lại là một loại khó có thể nói rõ, giống như là trút đi được gánh nặng, như được giải thoát.

Có đôi khi ông sẽ nói: “Haruhisa, đừng chạy lung tung nữa, đi lại đây cùng ông nói chuyện một lát.”

Hoặc là: “Nếu Haruhisa lại cao thêm một chút thì tốt rồi.”

Có những lúc, ông luôn ngồi một mình ở trên xích đu, trên người khoác thêm một chiếc khăn thật dày, vẻ mặt điềm tĩnh mà uống trà, rồi sau đó lật sang trang thứ hai của cuốn vở chép tay.

Haruhisa vẫn còn là một đứa trẻ bảy tuổi. Có thể có một số điều cô đoán không đúng, cô đương nhiên biết về sau, không lâu nữa sẽ phải đối mặt với cái gì, cho nên dần dần trong tâm sinh ra phiền chán, muốn khóc, muốn hét lên, muốn đập nát chén dĩa trong nhà.

Cô nỗ lực khắc chế tất cả những cảm xúc phiền muộn của bản thân, cẩn thận mà chuẩn bị thuốc mỗi ngày cho ông.

Vào ban đêm, cô không dám ngủ say, sợ sẽ không thể nghe được tiếng ông gọi.

Cô tận lực cũng không đi ra ngoài, chính là ngồi ngốc ở nhà. Cười tủm tỉm cùng ông tán gẫu, ngẫu nhiên cũng sẽ nhõng nhẽo ngồi ăn vạ một chút, nói giỡn muốn ăn cơm nắm do ông làm.

Cô muốn làm một người cháu gái tốt.

Chỉ tiếc, tất cả những việc cô làm, lại không thể níu giữ được bước chân của thời gian…

Một ngày đêm ở trong tháng ba, Làng Cát khó có được trời quang mây tạnh.

Ánh mặt trời đầu mùa xuân còn thật nhu hòa, chiếu vào cát vàng hoang vắng trên đất, nhưng lại hiện ra những màu vàng không đồng nhất với nhau. Một chút tươi xanh quật cường từ cây khô ló đầu ra thăm dò, ngẫu nhiên có vài tiểu trùng không biết tên, xúc giác giơ lên, chống lại sáu bàn chân ngắn ngủn đang cấp tốc đi qua.

Gaara thành thạo khống chế được hạt cát, một bên làm phòng ngự, một bên chờ thời cơ tiến công —— hôm nay đến phiên hắn cùng Kankuro luyện tập.

Rất xa, trong sân huấn luyện xuất hiện một thân ảnh nho nhỏ, chậm rãi hướng về phía Gaara.

Gaara nhận ra người đó chính là Haruhisa, dừng lại thế tấn công. Kankuro bị hạt cát cuốn tới tận giữa không trung bởi vì Gaara đột nhiên thu tay lại, cuối cùng thẳng tắp rớt xuống dưới, trong miệng toàn là hạt cát.

Kankuro chật vật phun hạt cát: “Phi phi, Gaara, ngươi…”

Gaara không để ý hắn, mà là nhìn Haruhisa đang bước từng bước một tới gần.

Cả người Haruhisa đều mặc một bộ đồ màu xanh lá, gò má vô cùng tái nhợt. Hôm nay đôi mắt to phấn khởi ấy lại vô cùng yên lặng, thậm chí ngay cả phía dưới ánh mắt đều lộ ra một quầng thâm.

“Gaara.” Cô nhẹ nhàng mở miệng, “Ông nội nói muốn gặp cậu.”

Tiếng nói của Haruhisa thoáng có chút khàn khàn, giống như một chiếc hộp không giữ được cát, chậm rãi theo giữa khe hở chảy xuống.

Gaara gật đầu, tiến lên một bước nắm tay Haruhisa, đi ra khỏi sân huấn luyện.

“Hô…” Sau một hồi nín thở thật lâu, Kankuro rốt cục cũng hồi phục được hô hấp bình thường, “Temari, đã xảy ra chuyện gì thế này?”

“…”

Temari nhìn hai bóng lưng dần dần biến mất, chợt nghẹn lời.

Haruhisa không biết đến cùng ông cùng Gaara đã nói những gì.

Cô thấy chân mày của ông luôn nhíu chặt đã trở nên thả lỏng, sau đó hai mắt dần dần nhắm lại…

Thật lâu sau, Haruhisa đi đến trước giường, ghé vào bên giường nhẹ nhàng mà nói: “Buổi sáng hôm nay con mới phát hiện, ngay cả một bộ quần áo màu đen hoàn chỉnh con cũng đều không có.”

Sau đó, một chuỗi nước mắt liền rơi xuống.

Trong tang lễ của Hatano Masago, Haruhisa ngoài ý muốn thấy được Kazekage đệ tứ.

Cả người hắn đều mặc một bộ đồ màu đen ngay ngắn, biểu tình nghiêm túc và trang trọng đứng trước bia mộ của gia gia.

Ông nội tinh tường nhớ được đồ ăn yêu thích của Kazekage đệ tứ. Cô cũng đã từng nghe qua Kazekage đệ tứ đối xử rất tốt với mẹ Kana trong nhiều năm qua.

Nhưng hiện tại đối với việc này, một chút hứng thú cô cũng đều không có.

Gaara đứng ở bên cạnh cô, luôn luôn nắm tay cô. Tay của Gaara thì lành lạnh, còn tay của cô thì tỏa ra hơi nóng, thậm chí còn đổ mồ hôi. Tựa hồ như muốn đem nước mắt không thể khóc ra hóa thành những giọt mồ hôi, rồi sau đó sẽ chậm rãi tiêu tán.

Temari cùng Kankuro cũng ở đây.

Toàn bộ thành viên trong đình Phong ảnh đều đến. Nếu ông nội ở dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ có chút kiêu ngạo mà nói: “Nhìn một chút đi, ở trong thôn, địa vị của lão già cũng rất là cao đấy!”

Hình tượng của ông trong lòng Haruhisa lập tức liền trở nên sinh động, làm cho cô rất muốn cười.

Cơ hồ cô đều có thể nhìn thấy được hai chòm râu của ông, nó chính là đang kiêu ngạo lay động, còn ở trong không trung họa ra những đường cong ngắn ngủi. Còn có tẩu thuốc lá kia chính là đang phát sáng, yên tĩnh nằm trên gối. Chờ đến khi nào ông tỉnh thì cầm nó lên rồi hung hăng vào hai cái.

“Hatano Haruhisa, không nên để cho ông nội cháu lo lắng.” Đệ tứ mở miệng, âm thanh vẫn lạnh băng như trước, thật dọa người.

“…” Haruhisa hướng hắn gật đầu, âm thanh có chút không lưu loát, “Cám ơn Phong ảnh đại nhân đã tới tham dự… tang lễ, ông nội nhất định sẽ vô cùng cao hứng.”

Tay của cô bị Gaara nắm chặt hơn, có chút đau.

Đệ tứ liếc mắt nhìn con trai nhà mình, nói tiếp: “Một mình cháu, e rằng không có biện pháp để tiếp cuộc sống, trong thôn có…” Đệ tứ dừng một chút, xẹt qua một ít từ ngữ, “Cháu có muốn đi hay không?”

Cô nhi viện a…

Haruhisa lặng lẽ nghĩ. Nhìn không ra, Phong ảnh đại nhân cũng có một mặt quan tâm đến người khác như vậy.

“Cháu sẽ cân nhắc, cám ơn Phong ảnh đại nhân.”

Haruhisa cúi người xuống, một mặt cung kính bái một cái.

Bốn đời “Ừ” một tiếng rồi không nói chuyện. Ánh mắt dừng ở trên bia đá của Hatano Masago, lại giống như lướt qua tấm bia đá, nhìn về phía nơi xa xôi.

Buổi tối, Haruhisa ngồi ở trên giường, đem bản chép tay của Hatano Masago chia đều ra để ở trên giường.

Gaara đứng ở bên giường, không có mở miệng nói chuyện. Trên thực tế, cả một ngày hôm nay, hắn đều không nói gì.

“Tất cả những thứ này đều là gia gia đã để lại cho tớ.” Haruhisa tùy tay cầm lấy một quyển, “Ta nên phải học hết mới được.”

“Ông nội nói ông đã sớm phát hiện ra tớ ở sau lưng ông vụng trộm làm ra vài món.”

“Ông nội nói tớ nếu như nỗ lực cố gắng, nói không chừng sau này so với ông tay nghề sẽ còn lợi hại hơn.”

“Ông nội nói…” Haruhisa nói không được nữa, cô nhìn những dòng chữ chằng chịt ở trên quyển vở, che kín mặt, “Ông nội thật đáng ghét, chữ viết lại nhỏ như vậy. Nhìn xem ánh mắt đều đau cả lên.”

“Haruhisa…” Gaara nhìn khe hở bàn tay Haruhisa không ngừng chảy những giọt nước mắt trong suốt, rốt cục mở miệng, “Cậu có muốn hay không chuyển đến nhà tớ cùng nhau sống chung?”

Tác giả có chuyện muốn nói: a, thời gian để đối xứng thật sự là phức tạp này nọ, án tử ta rất sợ viết, khi đã viết liền sai lầm rồi… o_0||

PS. Lệ rơi… Ngọc Án đã đem nó thành gà quay và đã quay nó thành than rồi a… Trong nhà, khói mù mịt, chuông báo động cũng đều kêu vang…

Về sau ta sẽ không bao giờ vừa nấu cơm vừa xem truyện…

Chương 10: [Phiên ngoại 1] Bí mật của Kazekage đệ tứ…

Edit+Beta: Lã Thiên Di

—— Thế giới Hokage thật phức tạp, thế giới Hokage thật bất đắc dĩ.

Đêm khuya thanh vắng.

Tối nay ở Làng Cát, mọi thứ thật sự rất khác thường, mọi thứ xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ, ngay cả tiếng gió cũng đều không nghe thấy.

Ánh đèn ở trong phòng làm việc Phong ảnh [1] vẫn sáng như cũ nhưng lại không có một bóng người.

[1] Phòng làm việc Phong ảnh:

Kazekage đệ tứ khoanh tay đứng ở trên ban công, ngửa đầu nhìn bầu trời của Làng Cát:

“Tăng nhiều lưới hơn. Ngươi xem, hôm nay lại là trăng tròn…”

“Ba ba ~” Một quả cầu nho nhỏ kêu lên vang dội.

“Hử?”

Người đàn ông tùy ý để cho cô con gái còn chưa tròn hai tuổi của mình lăn qua lăn lại trên bụng hắn, lười biếng lên tiếng.

“Khi nào thì có em trai?” Bé gái được quấn tã có mái tóc màu vàng nhợt nhạt, màu tóc của con bé cùng mẹ mình giống nhau như đúc.

“Không phải là đã có một em trai rồi sao?”

Người đàn ông đưa tay đỡ con gái mình sắp trượt xuống, cười tủm tỉm nói.

Trong nháy mắt, bé gái mân mê miệng, một mặt ghét bỏ: “Không ngoan, đái dầm, thích khóc.”

“Ha ha ha!” Người đàn ông cười vang, một tay ôm lấy bé gái giơ lên cao nói: “Temari rất ngoan, Temari không đái dầm, Temari thích cười nhất!”

“Phách!”

Một quyển sách được ném một cách chính xác vào ngay cái ót của người đàn ông.

“Con gái ngoan của anh xé rách thư của anh, làm đổ bể cá của em, còn làm cho con của anh khóc.”

Nam tử quay đầu, người con gái với ngũ quan tinh xảo chính là đang đứng ở cửa, trong lòng thì ôm một quả cầu nhỏ, tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn.

“Kazekage-Sama thân ái của em, có phải hay không nên đưa ra cho em một lời giải thích?”

——————

“Uy! Chiko!”

Một thân nhẫn trang trẻ tuổi nghe thấy âm thanh, quay đầu liền thấy có người đang theo hắn vẫy tay.

“U! Kazekage-Sama hôm nay thế nào nào lại rảnh rỗi như vậy?”

“Karura tức giận, ta đang tránh nạn.” Yondaime khoanh tay, làm một bộ dáng đăm chiêu.

Nhẫn trang trẻ tuổi vừa cười vừa lắc đầu, giống như đối với tình huống này đã trở thành thói quen: “Nhất định là ngươi lại thiên vị.”

“Chuyện này không có cách nào giải quyết hết a!” Yondaime đúng lý hợp tình nói, “Ai biểu Temari cùng Karura tương đối giống nhau làm chi!”.

“Vậy thì ngươi liền nói như vậy với Karura đi!” Chiko vỗ bả vai Yondaime. “Khẳng định cô ấy sẽ không tức giận đâu.”

“Ta… Ngươi… A ~~ ngươi biết cái gì!”

Vành tai của Yondaime chợt lóe qua một màu đỏ khả nghi, lớn tiếng ồn ào lên, làm cho những người xung quanh nhao nhao liếc mắt.

“Suỵt…” Chiko vội vàng ra hiệu, lại vừa lặng lẽ dùng tay ra hiệu. “Ngươi chú ý hình tượng một chút được không? Bằng không…”

“Hừ…” Âm thanh của Yondaime dần dần thấp xuống, trong mắt không cam lòng chợt lóe lên rồi biến mất.

“Được rồi được rồi, thật vất vả lắm ngươi mới có thời gian rảnh, không bằng kêu thêm Karura cùng đến nhà ta ngồi chơi một chút?” Chiko đề nghị.

“Thật tốt! Ta đi ngay…”

“Đệ tứ.” Một cái bóng nhỏ giọng, không hơi thở mà xuất hiện. “Đại nhân tìm đệ tứ nói có chuyện quan trọng cần bàn.”

“Đã biết, ngươi nói lại với hắn, buổi chiều ta sẽ trở về.” Yondaime vẫy tay, âm thanh lạnh lùng nói.

“Đại nhân có lệnh, cần phải mời đệ tứ về ngay lập tức.” Nam tử che mặt từ đầu đến cuối đều nửa quỳ trên mặt đất, ngay cả đầu cũng không nâng lên.

Yondaime tức giận vô cùng, nhưng lại bật cười:

“Đến cùng ta là Kazekage hay là…”

“Kazekage-Sama!” Chiko đứng ở một bên vốn yên lặng không tiếng động nay đột nhiên mở miệng, “Công việc làm trọng.”

Yondaime Kazekage sửng sốt, âm thầm hít vào một hơi:

“… Được rồi, ta đã biết.”

Lời còn chưa dứt, người đã không còn thấy bóng dáng.

“Không cần phải nói, điều đó không có khả năng.”

“Đệ tứ, xin hãy bình tĩnh suy nghĩ một chút, đây là cơ hội duy nhất của Làng Cát.”

“Làng Cát bây giờ không phải đã tốt rồi sao? Cái gì gọi là tư tưởng? Cái gì lại là chân thật? Huống chi, chuyện như vậy ai có thể nắm chắc được chứ?”

“Chỉ cần ngươi có thể cùng ta phối hợp, nhất định sẽ có thể.”

“Cứ coi như ta có thể với ngươi phối hợp, nhưng người tương thích với Nhất Vỹ biết ở đâu ra mà tìm?”

“Theo như ta được biết, buổi chiều hôm nay phu nhân đệ tứ vừa mới đi bệnh viện làm kết quả kiểm tra.”

“… Ngươi đây là… Có ý gì?”

“Kazekage-Sama. Kazekage-Sama, Kazekage-Sama…”

“… Chuyện gì?”

Người đàn ông đứng ở dưới ánh trăng hơi hoàn hồn, nhíu mày. Thật là, mình lại nhớ tới chuyện cũ năm xưa.

Ám nhẫn nửa quỳ bộc phát kinh sợ: “Kazekage-Sama, là Gaara-Sama.”

“Nó như thế nào?” Yondaime càng nhăn mày sâu hơn. Hôm nay là trăng tròn, quả nhiên vẫn có rủi ro.

“Theo như hồi báo, Ninja nói đêm nay Gaara-Sama cũng không có tình huống dị thường nào… Trái lại, thoạt nhìn ngài ấy giống như vô cùng vui vẻ.”

“Vô cùng vui vẻ?” Yondaime chậm rãi lặp lại, “Ngươi đi gọi Yashamaru lại đây.”

…….

Haruhisa, Hatano Haruhisa. Yondaime Kazekage thử lặp đi lặp lại, trên môi hiện lên ý cười cực kỳ nhạt nhẽo, thật sự là một cái tên rất hay.

Về phần một chuyện khác mà Yashamaru nói đến. Nếu như là thật, vậy rất tốt. Yondaime nghĩ như vậy, ý cười trên môi dần dần càng sâu.

“Phụ thân đại nhân.” Cô gái nho nhỏ cung kính hành lễ. “Người cho gọi con?”

“Ừ.” Yondaime nhịn xuống ý niệm muốn ôm lấy cô bé. “Gần đây, nhẫn thuật học tập như thế nào rồi?”

“Maki dạy tốt lắm, con cảm thấy độ chính xác của mình được nâng cao lên rất nhiều.” Cả người cô bé đứng rất thẳng, trả lời có bài bản hẳn hoi.

“Thật không, xem ra giao cho Maki dạy bảo quả thật không sai.” Tâm tình của Yondaime bỗng nhiên thoải mái không ít. “Tiểu…. Temari vẫn còn phải tiếp tục cố gắng.”

“Dạ, phụ thân đại nhân.”

Temari lên tiếng trả lời, ngẩng đầu nhìn thoáng qua người đàn ông tựa lưng vào ghế ngồi, tâm tình tựa hồ không sai, suy tư một chút.

“Ba ba…”

“Hả?”

“Hôm nay con nhìn thấy Gaara.”

“Nó như thế nào?” Yondaime rời lưng khỏi ghế dựa, khôi phục tư thế nghiêng về trước.

“Em ấy ở phía bên kia của núi Mont…” Temari do dự. “Thoạt nhìn rất tốt.”

“Một người?”

“Không, còn có một cô bé cùng em ấy xấp xỉ nhau.” Temari hồi tưởng lại về tình hình ngày hôm nay. Cách quá xa, cô chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra Gaara.

“Ừ, được rồi, ta đã biết. Hôm nay Temari hãy đi về trước đi.”

Nhìn theo bóng dáng con gái rời đi, Yondaime trầm mặc thật lâu. Sau đó bỗng nhiên mở miệng: “Ta đi ra ngoài một chút, các ngươi không cần đi theo.”

Ban đêm, thân là Kazekage đệ tứ rất trễ mới trở lại văn phòng làm việc. Xử lý xong đống văn kiện còn sót lại, hắn nắm sấp xuống ở trên bàn, hình như vô cùng mệt mỏi, thế là cứ như vậy mà nặng nề ngủ…

Lúc nửa tỉnh nửa mê, hình như hắn lại nhớ tới cái đêm hôm đó…

“Karura! Em sao rồi?”

Hắn âu yếm, vuốt ve gương mặt của người con gái đã trở nên trắng bệt, gắt gao nắm lấy cánh tay hắn, dường như muốn đâm thẳng vào trong máu thịt hắn. Trong miệng cô ấy phát ra tiếng rên rỉ, xen lẫn đứt quãng lời nói:

“Anh… Anh xem, đứa nhỏ, đứa nhỏ không chịu ra ngoài. Hô… Vù vù, về sau nhất định, nhất định sẽ rất bướng bỉnh…”

Lòng hắn nóng như lửa đốt nhìn người con gái hắn yêu, lại không thể nghĩ không ra biện pháp gì: “Karura…”

“Nếu, nếu… có thể chỉ yêu bản thân… thì tốt rồi…” Ánh mắt của người con gái ở trên giường chợt xa xăm vô cùng. “Chỉ yêu bản thân, chỉ để ý… bản thân, thì tốt rồi.”

Hắn cẩn thận nghe, máu trên mặt giảm sút vô cùng.

Ban đầu, cô ấy tìm đủ mọi cách để thuyết phục hắn, nói cho hắn biết, hắn thân là Kazekage đệ tứ, điều đó phải được ưu tiên hàng đầu. Sau đó mới là chồng của cô, là cha của những đứa nhỏ.

Kết quả, hắn kiên quyết mạnh mẽ làm thuật, cô ấy lại hối hận…

Nếu có thể chỉ yêu bản thân thì tốt biết bao…

Cô ấy đang hối hận, hối hận dùng sinh mệnh của chính cô cùng đứa con để trao đổi sự an bình về sau cho Làng Cát. Hối hận vì đã hi sinh cô ấy để hoàn thành tình yêu nhân loại của hắn.

Như vậy, hắn bây giờ là cái thứ gì? Là một người chồng máu lạnh đã tự tay giết chết vợ của mình? Là một người cha tàn nhẫn sắp phong ấn quái vật vào trong cơ thể con mình?

Âm thanh của cô gái dần thấp xuống, đến cuối cùng chỉ còn lại hô hấp mỏng manh. Mà hắn lại ngơ ngác nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi của cô ấy, hồn vía bay đi mất.

“Oa!”

Tiếng khóc nỉ non to rõ của trẻ sơ sinh nhất thời đánh vỡ yên lặng. Nhìn trượng phu cẩn thận ôm lấy đứa nhỏ, người con gái ở trên giường tựa hồ rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi:

“Gaara, tên… của Gaara, ám chỉ, là ‘ác quỷ Tu La chỉ yêu bản thân…'”

Người con gái dùng hết khí lực chống đỡ thân thể, không có nhìn mặt của đứa con mới sinh ra, mà là đem ánh mắt dính ở trên khuôn mặt của người người đàn ông. Trong đó, tình cảm phức tạp đó gần như đem Yondaime bao phủ lấy.

Hắn ôm đứa nhỏ trong tay, nhìn cô dần dần ngã gục trên giường, nhìn cô lặng yên không một tiếng động nói với hắn “Thực xin lỗi”, nhìn cô chậm rãi nhắm hai mắt lại, hóa thành những hạt cát óng ánh trong suốt…

“Karura!”

Yondaime nằm sấp ở trên bàn đột nhiên bừng tỉnh, khua tay làm rớt văn kiện ở trên bàn.

“Kazekage-Sama, đây là tin tức quan trọng của phong quốc được đưa tới, mời ngài xem qua.”

Ninja che mặt để văn kiện xuống, cung kính lui đi ra ngoài.

Yondaime nhìn văn kiện lại một lần nữa chiếm đầy bàn, không còn chỗ trống, ngón tay đè trên huyệt thái dương, bật cười khổ —— mà thôi, ai biểu hắn là Kazekage làm chi…

Tác giả có chuyện muốn nói: Khóc ~

Tương lai không lâu sau, Kazekage đệ tứ sẽ oanh liệt tử trận…

Án tử này dùng một phần bên ngoài để thể hiện một phần ngay thẳng của ông ấy.

Đệ tứ tuy là diễn viên mặc áo vằn, nhưng làm ra không ít chuyện làm ảnh hưởng sâu tới Gaara, tuy rằng những ảnh hưởng đó cũng không trực tiếp…

AB không có đủ thời gian để giải thích chân tướng này đó, cho nên Kazekage đệ tứ so Namikaze Minato – Hokage đệ tứ còn thần bí hơn.

Thế nhưng ta còn cho rằng nếu hắn đã là đệ tứ, như vậy thì đầu óc của hắn cùng thân thủ của mình nhất định vô cùng tốt. Đưa ra quyết định tất nhiên cũng có lý do của hắn.

Vì thế, án tử khoa trương lại giả tạo YY…

Thực là một tình huống chó má cẩu huyết a ~ thực sự cẩu huyết vô cùng ╮(╯▽╰)╭

PS. Ách… Lời nói ngày hôm nay hình như hơi bị thừa một chút. ⊙﹏⊙

Nói Hỏa ảnh 416 mở đầu ta thế nhưng mộc có nhận ra tiểu quạt tròn…

Chẳng lẽ ta đây đối với hắn thực sự yêu thích sao…

Chương 11: Nữ quản gia & cán bộ cao cấp đệ tử…

Edit: Lã Thiên Di

Beta: garanaru18

—— trước tiên, cô cứ như vậy mà cáo biệt những ngày tháng xanh tươi của mình, biến thành những đám rêu xanh.

“Phanh! Loảng xoảng loảng xoảng…”

Một trận âm thanh ồn ào từ cửa truyền tới.

Haruhisa nghe tiếng động mà chạy đến cửa, trong tay còn đang cầm cái muỗng xới cơm.

Cửa được đóng lại, kệ đựng giày dép đã bị đánh bay đi, những chiếc giày đủ loại kiểu dáng đã được rải rác trên đất.

Gaara đá một cước, hai tay ôm ngực. Mặt không biểu cảm nhìn chăm chú vào anh trai nhà mình, trong mắt hiện ra khinh miệt rõ ràng.

Kankuro bị người nào đó vô tình coi rẻ, cả người lẫn đầu đều cúi hết xuống dưới, cứ như vậy mà té ngã giống hệt như kệ đựng giày đang được để ở nơi đó. Và trước ở trước nhà, hai cây nhang chống muỗi không ngừng tỏa ra hương thơm.

Mà đi theo sau, Temari đang đứng ờ ngoải cửa lớn đang do dự có nên tiến vào hay không.

Haruhisa nhìn quét một vòng, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở trên người Gaara…


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .